Phương trình bậc hai

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Học sinh Việt Nam đi du học hầu như lúc nào cũng đứng nhất lớp môn Toán. Trong du học sinh Việt Nam thuộc làu các loại công thức và giải toán nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ vì dạng bài nào cũng quen rồi thì có khi bọn Tây vẫn đang ngồi cắm cúi google công thức trên mạng hoặc giải toán theo đúng cách chuẩn, đủ bước, đủ trình tự. Như vậy, chúng ta gọi chúng nó là Tây ngố. Thế nhưng cơ mà, bọn Tây ngố có ngố thật không, và mình có khôn thật không?

Khi mình đang học lớp 10 trường nội trú ở Pháp, một hôm một chị lớp 12 ôm sách vở chạy xuống hỏi mình: “Em có biết gì về số ảo không?”. Mình bảo rằng mình không, và hỏi vặn lại: “Sao chị lại nghĩ là em biết?”. Chị kia trả lời: “Chị thấy mấy bạn người Việt Nam bảo là chương trình học phổ thông bên đó đi trước chương trình bên này. Chị đang học đến bài số ảo, mà chị nghe chẳng hiểu gì nên thử hỏi em, biết đâu em học về nó từ hồi cấp 2 rồi cũng nên?”. Sau này, mình để ý thấy quả nhiên chương trình học phổ thông bên Pháp, không riêng gì Toán và cả Vật lý, Hoá học đều đơn giản hơn chương trình ở Việt Nam rất nhiều. Nhiều khái niệm thậm chí chỉ xuất hiện ở chương trình đại học, mà còn là chuyên ngành về khoa học chuyên sâu. Trong khi ở Việt Nam, những khái niệm đó được đưa vào chương trình lớp 11, 12. Thật may là mình học phổ thông ở Pháp, chứ nếu học ở Việt Nam chẳng biết có tốt nghiệp nổi không?

Nhưng nói như thế không có nghĩa là giáo dục Pháp nói riêng và giáo dục nước ngoài nói chung thụt lùi so với Việt Nam. Và ngược lại, chưa chắc giáo dục Việt Nam đã thụt lùi so với giáo dục nước ngoài. Chỉ là, mục đích mà hai nền giáo dục hướng đến có sự khác biệt không hề nhỏ.

Mình có cảm giác giáo dục Việt Nam tập trung vào việc tạo ra những con người kỷ luật toàn diện. Kỷ luật từ cái áo đồng phục kỷ luật đi, kỷ luật đến cả cách tư duy và giải quyết vấn đề. Càng sát với khuôn mẫu tiêu chuẩn, học sinh càng được đánh giá là “giỏi”. Điểm số là thước đo, thứ hạng là mục tiêu. Nếu hỏi học sinh Việt Nam các em học để làm gì, có lẽ câu trả lời phổ biến nhất sẽ là học để được điểm cao, học để thi đậu đại học, học để bố mẹ hài lòng. Nghĩa là những kiến thức các em học được chỉ phục vụ cho mục đích nhất thời và một khi đã đạt được mục đích đó rồi thì xin chào và không hẹn gặp lại. Nói thật đi, bạn còn nhớ cách giải phương trình bậc hai không? Mà giải nghiệm phương trình bậc hai để làm cái quái gì khi bạn đang làm nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng, nhà văn, bác sỹ…? Biết cách giải phương trình bậc hai để làm gì khi cuộc sống ra cho ta những đề bài kiểu như thoát khỏi đám cháy toà nhà cao tầng, thoát hiểm khi bị kẹt thang máy, thoát khỏi xe ô tô bị khoá cửa, bị tấn công tình dục, bị lạc ở nước ngoài, bị chuột rút khi đang bơi ở biển…

Có lẽ sẽ có lúc chúng ta cần đến phương trình bậc hai, nhưng bạn biết đấy, máy móc có thể làm thay chúng ta những thứ đó, nhưng sẽ chẳng có máy móc nào thay ta bảo vệ bản thân hay bảo vệ con cái mình khi cuộc sống ra cho chúng những bài toán mà chẳng trường lớp nào dạy cách giải.