Mấy ngày này trên các báo điện tử, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh những người lính tạm biệt đồng đội, người thân lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch. Một cảm xúc đặc biệt dấy lên trong lòng rất nhiều người. Thật ấm áp, thật tin cậy, thật thương mến, một chút lo âu, và tràn đầy hy vọng.
Đất nước chúng ta, những người mẹ lớn của chúng ta đã từng tiễn không biết bao nhiêu thế hệ thanh niên trai tráng khắp mọi miền vào chiến trường miền Nam đánh giặc. Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu người mẹ mất con, đổi lại là một nền độc lập vững bền, là sự thống nhất giữa hai miền suốt gần nửa thế kỉ qua. Thật khó có thể hình dung trong thời bình này, lại có lúc những người mẹ, người vợ tiếp tục tiễn hàng nghìn quân nhân lên đường, cũng là miền Nam thẳng tiến. Hai chữ miền Nam thêm một lần nữa cất lên. Miền Nam ruột thịt, đó chính là ruột thịt của chúng ta. Vì miền Nam, điều gì cả nước cũng sẵn sàng, dù là nhường cơm sẻ áo hay huy động sức người.
Việc những bóng áo xanh lá cây xuất hiện trên đường phố hay trong những ngõ hẻm sâu hun hút vắng hoe hoắt vì giãn cách xã hội đã mang đến một niềm hy vọng ngời sáng, một niềm tin cậy và hạnh phúc vì thực sự không có ai bị bỏ lại phía sau. Cuộc chiến với đại dịch vẫn đang rất cam go, căng thẳng, mất mát vẫn chưa dừng lại. Chưa bao giờ thành phố sầm uất nhất nước trở nên lặng ngắt như giờ. Chưa bao giờ người ta lại thèm tiếng ồn đinh tai nhức óc, thèm những giờ phút vã mồ hôi ngạt thở vì kẹt xe trong giờ cao điểm như giờ. Đó mới thực sự là cuộc sống, là sự vận động, sinh sôi, phát triển. Cái khát vọng được trở lại ấy, đang dần thành hiện thực, trong niềm tin cậy của người dân vào những người lính trẻ quân phục đẫm mồ hôi. Người ta có niềm tin vào kỷ luật Quân đội, vào sức trẻ của lính, vào quyết tâm chiến đấu đến cùng với đại dịch từ những người từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
Cô em tôi sống ở phường Thạnh Lộc, nơi đầu tiên trong thành phố bị phong tỏa, nói rằng: Ôi em thật ngỡ ngàng khi sáng nay có một chiếc xe biển đỏ dừng trước ngõ, các chú bộ đội mang thực phẩm vào để tận cửa. Lũ trẻ nhà em đứng ở trong thò tay ra vừa vẫy vừa hét toáng lên lời chào. Niềm vui dâng đầy ngực tôi khi nghe tả lại điều đó.
Cuộc chiến nào rồi cũng sẽ kết thúc, nhất định vậy. Và kết thúc nó sớm nhất có thể là ước muốn của cả hơn chín mươi triệu người dân trên dải đất hình chữ S này. Chúng ta đã mất mát nhiều quá rồi. Ngay cả ở yên trong nhà thôi cũng đã trở thành việc rất khó khăn với rất nhiều người. Còn phải lo miếng cơm manh áo, còn phải lo cho con cái sắp vào năm học mới… Hy vọng rằng, màu áo xanh lá cùng với nhiều màu áo khác, chúng ta sẽ xiết chặt tay nhau để cuộc sống sớm trở về nhịp thở thanh bình như vốn có.