Bên góc quán cà phê quen thuộc trên phố Đinh Bạt Tụy, gã gỡ chiếc máy ảnh vừa theo mình một hành trình quanh phố, nhấp một ngụm trà nóng mà rằng: Lạ thật, năm nay dường như chẳng có mùa đông! Đến chừng này rồi mà vẫn mặc áo cộc tay ra phố được, nếu không ngại sương ướt. Tôi nhìn gã, mái tóc xòa trước trán, vẫn còn bám bụi sương. Gã kể, gã đi “săn” sương từ 5 giờ sáng. Bắt đầu từ Ngã tư chợ Vinh, chạy xuống Phan Đình Phùng. Lúc ấy, đèn xe vẫn phải bật, và đèn đường vẫn còn sáng. Thấy lao xao người đạp, người thồ…những gánh hàng rau sớm còn ướt. Những chiếc lá xanh non vẫy ra khỏi mớ bạt phủ. Những người đàn bà, thường là lặng im nhưng đôi lúc quay sang trò chuyện với nhau. Đó là những tiểu thương mang hàng ra chợ, dậy sớm đi sớm để kéo dài một ngày làm việc. Cuối ngày, họ ngáp ngủ trở về, rời rã mỏi mệt trên những chiếc xe, mơ về một đêm ngon giấc để rồi sáng mai lại chìm mình vào sương sớm.
Hàng xà cừ cổ thụ còn lại trên con đường này trong sương nhìn nghiêm trang đến lạ. Cầu vượt Cửa Nam như ngái ngủ trong dãy đèn đường vàng vọt. Dưới kia, mặt hồ Cửa Nam như thể nghi ngút khói bay. Không hiểu sương đang sà xuống hay sương dưới hồ bay lên. Những bóng cây ven hồ chỉ nhìn thấy lờ nhờ dưới mặt nước im sóng.
Gã vòng lên những con đường nho nhỏ thuộc phường Hồng Sơn để ra phía cầu Cửa Tiền. Khúc sông Cửa Tiền khi ấy cũng mù mịt, thảng hoặc nhìn thấy một con thuyền nhỏ đậu lẻ loi trong quạnh quẽ. Những tấm rèm trên những ô cửa tò vò vẫn đang hạ kín. Dưới khoang thuyền ấy, có những phận đời bé mọn mà gã đã nhiều lần tìm đến, chuyện trò và mang về bao nhiêu trắc ẩn. Ven phố xá ngày một hiện đại, tấp nập, hào nhoáng ngày thường, vẫn có những kiếp người nổi nênh, phiêu dạt. Gã biết, chỉ dăm phút thôi, người đàn bà trong khoang thuyền kia sẽ trở dậy sẽ chống tấm rèm tre lên, cời một nồi than ngay dưới khoang thuyền, nấu vội bát mì và bắt đầu một ngày mới với những thấp thỏm mưu sinh chài lưới. Dù sao, thì nhìn trời sương này, bà ấy sẽ mừng vì sẽ có một ngày nắng thật đẹp nữa.
Rồi gã sẽ về lại những con đường phố thênh thang mai sớm. Lúc đó, mới chỉ đông nhất là những người ra tập thể dục. Một vài quán bánh mướt vỉa hè rực lên bếp than hồng. Chẳng thể nhìn thấy nổi bầy bồ câu vẫn bay ra trên con đường Trần Phú những ngày này. Những chiếc xe ô tô vẫn bật đèn mà đi, ngay cả khi đã chạm mốc 6 giờ sáng…
Gã bảo, gã đã quen đến từng gốc cây, từng cái ổ gà trên mỗi khúc đường phố Vinh này, và biết rằng, chỉ lát nữa thôi, tất cả lại sáng rõ dưới ánh mặt trời rực rỡ của một ngày đông vô chừng ấm áp, phố Vinh của gã lại sẽ hiện ra cái vẻ náo nhiệt, xô bồ, nông nổi quen thuộc. Nhưng lúc này, cả phố đang được choàng phủ bởi một màn sương mơ hồ, lãng đãng. Để gã kịp thấy nó bí ẩn, dịu dàng. Gã như nói với tôi: Khi bạn đi trong sương sớm, bạn sẽ có một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Giống như bỗng dưng được sống trong một thế giới khác, và tất cả ảo mờ như một giấc mơ. Như thể được chứng kiến thành phố đang chìm đắm trong một giấc ngủ say, đâu đó tiếng một chiếc lá rụng xuống vỉa hè mỏng “như là rơi nghiêng” trong thơ Trần Đăng Khoa. Đâu đó một bông hoa nở sớm, đẫm ướt, cứ lặng lẽ tỏa hương cho riêng mình trong cái màn bàng bạc mịt mờ.
Bạn sẽ thấy, đâu đó tiếng quét rác của chị lao công trên con đường Hồ Tùng Mậu. Tiến gần lại chút nữa, bóng người đàn bà lam lũ đó sẽ hiện dần lên nhưng không rõ gương mặt. Có chút mệt mỏi bơ phờ, bạn cảm thấy vậy trong dáng đi của chị, nhưng đồng thời bạn cũng tin rằng như bất cứ một công việc nào khác, chị ấy cũng sẽ thấy vui nếu là một người yêu lao động. Công việc của chị ấy là thu gom rác, thế giới của chị ấy là sương sớm, sương đêm, và tất nhiên niềm vui của chị ấy cũng là vậy: sự gọn gàng, sạch sẽ của phố sau khi thu dọn, mùi sương hăng nồng, sự tĩnh lặng của Vinh lúc về khuya hay sớm tinh mơ. Chị ấy sẽ yêu tất cả những điều đó như một nhà văn yêu cuốn sách và cây bút của mình, như người nhạc sĩ yêu bản nhạc chép tay, người ca sĩ yêu sân khấu, người nông dân yêu cánh đồng. Chị ấy, có thể lắm, luôn hát khe khẽ.
Bạn sẽ thấy cả những người đang tưới cỏ trên những vuông cỏ nơi Quảng trường. Họ không phải đang tưới nước, mà họ đang vẽ, họ đang hát bài ca về sự lao động trong bức tranh tĩnh lặng sớm mai. Họ đang vẽ mà họ không biết rằng, khoảnh khắc ấy đã khiến bạn xiết bao mến yêu, xúc động. Dấu chân họ làm tan đi sương ướt trên những lối gạch. Và từ đôi tay họ, những- bông- hoa -nước chừng như bung nở, long lánh tràn trề.
Phía chợ Quán Lau, đã có đàn bà bán hoa đầu tiên đến chợ trên chiếc xe đạp và đằng sau buộc một thùng hoa súng vừa hái lên từ một mặt đầm nào đó miệt Hưng Nguyên, Nam Đàn. Người đàn bà ấy đã đi thật chậm rãi trong sương, mà vẫn là người tới sớm nhất. Bà đã mang chút sắc hương dọc qua phố mà dường như quá ít người biết đến…
Sương thu mỏng nhẹ, bảng lảng. Sương mùa đông dày hơn, lạnh hơn, mịt mù hơn. Cái mùa năm nay đến lạ, thời tiết cứ đỏng đảnh, tháng Mười Hai rồi mà ngày vẫn nắng chói, mọi người đi trên phố vẫn mặc áo mùa hè. Chỉ có tiết trời sáng sớm, với làn sương phủ dày, cho họ cảm giác rằng mùa đông dường như sắp đến, nhưng rồi cái lạnh không thật lạnh. Màn sương cứ hững hờ như nửa nuối tiếc thu, nửa chờ đợi mùa đông.
Bạn sẽ nghĩ đến những người thân yêu giờ này đang còn say giấc nồng trong căn phòng ấm, những ô cửa sổ còn đóng kín trên các căn gác tập thể cũ kĩ, những giàn hoa giấy ướt át, bó cúc họa mi nhà ai vừa quẳng vào sọt rác bên đường đêm qua, trong sương bỗng như tươi tắn trở lại. Bạn sẽ nghĩ đến ánh đèn nhà ai vừa bật sáng một khung cửa hẹp, bóng con mèo đi hoang nhanh nhẹn luồn vào hốc cây, tiếng còi xe ai đó khua vào màn sương âm thanh chói tai, cái lạnh tràn xuống cổ họng, khiến một cơn ho khởi phát. Nhưng bạn sẽ hít thật sâu vào lồng ngực hơi lạnh đó, mùi sương nồng nồng đó, rồi cảm thấy như mình đang tan ra trong cái hương vị tinh túy, thuần khiết của đất trời.
Rồi bạn sẽ nghĩ về mình, về cơ thể và những điều bí ẩn trong chính tâm hồn, cảm giác mà trước đây bạn chưa từng trải nghiệm. Thế giới trước mắt thật mới lạ, thế giới trong bạn cũng vậy, bỗng như trở nên trong trẻo, thanh khiết lạ lùng. Như thể ngẫu nhiên, bài hát của Phú Quang bỗng vang lên trên môi bạn: “Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may. Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay”. Bạn nghĩ, cứ như thể người nhạc sĩ đã viết bài hát này cho riêng bạn, và cho riêng phố Vinh vậy. Và bạn không chỉ yêu hơn những ngả đường này, cuộc sống này, bạn còn thấy yêu vô cùng sự lang thang, cô độc phút giây ấy của bạn.
Còn bây giờ, nếu là ngày nghỉ, bạn hãy ngồi một góc quán quen thuộc, một mình hoặc cùng ai đó, chờ sương tan trên những tán cây ngoài kia đang xòa vào ô cửa đầy tình tứ trên đường Nguyễn Công Nghiệm, Trần Quang Diệu, Phan Đăng Lưu, hay ngay Đinh Bạt Tụy này. Và có thể, bạn mong mỏi cơn nắng, nhưng cũng có thể bạn đang mong ngày rét đến. Để thèm cái cảm giác chạm vào bàn tay ấm của ai đó, thèm được nghe gió xao xác mà hoài niệm những ngày xa lắc, thèm cái cảm giác sắp cạn một năm… Những ngày cũ cạn đi, để ngày mới bắt đầu!