Ngôi nhà của gia đình Oanh nằm lọt thỏm trong một ngõ nhỏ của xóm Phú Thành, xã Hưng Thành (Hưng Nguyên). Nhà chỉ có 2 mẹ con, kề bên là căn nhà cấp 4 của người chú ruột gần 80 tuổi bị khiếm thị đã nhiều năm nên so với nhưng căn nhà khác trong xóm, nhà Oanh heo hút hơn, đã lâu cũng không được sơn sửa lại… Tết về, trong khi các ngôi nhà xung quanh chưng hoa, giăng đèn, nhộn nhịp thì mẹ con Oanh vẫn tĩnh lặng.
Hơn 18 năm qua, Oanh đã quen với cuộc sống im ắng này nên dù năm nay được nghỉ Tết sớm nhưng sinh hoạt của gia đình Oanh cũng không khác nhiều so với ngày thường. Có chăng, năm nay trong nhà đã sớm có một cành đào Nhật Tân rất nhỏ, Oanh mới mang về từ Hà Nội… Có đào, dường như đã có Tết và với mẹ con Oanh vậy là đã đủ đầy.
Ở xã Hưng Thành, hỏi đến nhà mẹ con Oanh không ai là không biết. Đây cũng là nhà thuộc diện khó khăn nhất xã bởi nhà Oanh toàn những người neo đơn. Bản thân Oanh, từ khi sinh ra hầu như không biết đến bố bởi nghe như mẹ kể lại thì “Oanh sinh ra chỉ được 9 lạng, người chỉ được như nắm tay nên vừa ra đời bố mẹ Oanh cũng bắt đầu mâu thuẫn và chia tay”. Từ ấy đến nay, ở nhà Oanh chỉ có hai mẹ con và bà ngoại già yếu, nằm liệt giường mấy chục năm. Ở cùng với ba mẹ con là người chú ruột bị tật nguyền nên cũng không lao động được. Cuộc sống của 4 con người côi cút bao năm nay chỉ trông vào mấy sào ruộng.
Lớn lên trong hoàn cảnh khá đặc biệt nên từ ngày nhỏ Oanh đã có ý thức tự lập. 12 năm học phổ thông, Oanh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ học. Lần duy nhất Oanh chạnh lòng là khi vào lớp 1 bởi trong khi bạn bè được bố mẹ kèm cặp, lo toan thì mẹ Oanh “dường như hỏi đến gì cũng không biết”. Sau này, chính hoàn cảnh này lại buộc Oanh phải nỗ lực gấp nhiều lần và từ lớp 1 đến lớp 12 năm nào Oanh cũng là học sinh giỏi. Năm lớp 12, Oanh được vào đội tuyển học sinh giỏi của trường nhiều môn và điểm tổng kết cuối năm là 8,4. Với điểm thi THPT Quốc gia khá cao, Oanh cũng đã trúng tuyển vào Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Với kết quả này, thầy cô và bạn bè cũng đã tưởng Oanh sẽ vào đại học. Nhưng với riêng Oanh và mẹ đều biết đó là điều “xa xỉ” bởi bao nhiêu năm nay, việc “chạy ăn từng bữa” đã khó khăn, lấy đâu ra tiền chu cấp cho Oanh đi học. Đấy là chưa kể, thời điểm cuối năm lớp 12, bà ngoại của Oanh qua đời, mẹ của Oanh với căn bệnh kinh niên là tiểu đường, huyết áp và biến chứng sang khớp phải nằm viện 3 tháng, cuộc sống hết sức cơ cực. Trong lúc khó khăn nhất, Đoàn xã Hưng Thành đã tổ chức quyên góp, rửa xe gây quỹ để hỗ trợ mẹ con Oanh. Riêng Oanh, vừa chăm mẹ nằm viện, em vừa nhận thêm rửa bát tại các quán ăn, đi bán ve chai, nhặt rau… để có tiền chi tiêu cho gia đình.
Dẫu có những ngày vất vả “tưởng chừng như phải bỏ dở việc học giữa chừng” nhưng “trong lúc bế tắc nhất”, Oanh vẫn muốn tìm một con đường riêng cho mình “đó là tìm học bổng để học đại học”. Việc chuẩn bị được Oanh bắt đầu từ năm lớp 12 và trong suốt gần một năm sau đó, Oanh tự học Tiếng Anh, âm thầm chuẩn bị hành trang để xin học bổng. Kể lại điều này, Oanh chia sẻ: Vì ở nông thôn nên Tiếng Anh chưa bao giờ là thế mạnh của em, đặc biệt là phần nghe nói. Tuy nhiên, khi biết để xin được học bổng nước ngoài cần phải có Tiếng Anh, em đã tự tìm tài liệu, tự học, tự đọc và phát âm qua mạng. Đến cuối năm lớp 12 em đã có vốn Tiếng Anh kha khá.
Bằng sự nỗ lực của mình, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cũng là khi Oanh được vào vòng 2 phỏng vấn để xin học bổng vào một trường đại học quốc tế. Nhưng, cơ may thứ 2 đã đến với Oanh khi qua mạng xã hội, Tổ chức Khát vọng đã biết đến Oanh và người phụ trách của tổ chức đã giới thiệu Oanh đến với Học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam. Điều thuyết phục Oanh ở học bổng này là người được lựa chọn sẽ được cấp học bổng 1 tỷ đồng để trang trải toàn bộ chi phí và sinh hoạt trong 3 năm học tại trường.
Đây có lẽ cũng là cơ hội duy nhất để Oanh đến với một trường đại học lớn, thế nên ngay lúc đó “để thay đổi cuộc sống”, Oanh “quyết đối mặt với khó khăn đến cùng như chim đại bàng dũng mãnh, vượt qua bão gió để tiến tới chân trời xa hơn”… Những lời tâm huyết được rút ra từ nỗi lòng, từ hoàn cảnh cơ cực của Oanh được thể hiện trong bài luận cũng đã thu hút các thành viên của trường Đại học và Oanh được chọn vào phỏng vấn trực tiếp. Đón nhận cơ hội này, dẫu vốn Tiếng Anh giao tiếp vẫn còn ngập ngừng nhưng Oanh đã có một buổi phỏng vấn thành công với thầy hiệu trưởng và các thầy cô ở Trường Đại học Anh quốc Việt Nam. Khi biết thông tin mình là học sinh duy nhất dành được học bổng này, Oanh đã khóc và biết rằng cơ hội đã đến với mình. Đó cũng là khi Oanh thấm thía câu nói mà mình vẫn tâm niệm, vẫn khắc ghi trong lòng: “Khi bạn muốn được điều gì đấy thì cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn”.
42 tuổi, mẹ Oanh mới có Oanh là con gái đầu lòng. Ngày ấy, mẹ xem Oanh là “vật báu trên đời, là niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng duy nhất của mẹ”. Mẹ cũng đặt tên em là Oanh với mong muốn em “có thể sống như chú chim Oanh Vàng tự do, sống với niềm vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn”…
Chú chim Oanh Vàng ấy, 18 tuổi đã cất tiếng hót, đã thực sự đem lại niềm vui, đem niềm hi vọng, đem mùa Xuân về với gia đình!