Đó là vào mùa chớm hạ. Mùa nắng đang xanh và non trong tiết trời còn hơi sương mỗi sáng riu riu là mùa hoa giáng hương bung nở. Mùa hoa ấy qua nhanh lắm! Đôi lúc chẳng kịp nhận ra, mùa hoa đã qua nhanh mất rồi.
– Bao giờ đến mùa hoa giáng hương?
– Sắp rồi.
– Sắp là bao giờ?
– Cũng không biết nữa. Để canh xem.
…
Nhưng rồi lỗi hẹn!
Tôi vẫn thường nói với bạn tôi như thế về loài hoa giáng hương mà hai đứa cùng hò hẹn sẽ chụp cho nhau những kiểu ảnh kỷ niệm trên con đường hoa giáng hương đó mà chưa thành. Chuyện về loài hoa đó qua năm này đến năm khác trở thành một lời hối tiếc, một nỗi day dứt.
Ấy vậy mà sáng nay lòng đã chợt thốt lên khi một mình chạy xe dưới những tán hoa rực rỡ sắc vàng! Ai đưa loài hoa này đến đậu trên phố tôi để gây ra bao nỗi xốn xao trước loài hoa bung biêng rực rỡ nhường ấy. Mới hôm qua đi trên con đường này còn thấy xanh mướt mát một màu xanh non mỡ màng của tầng lá, thế mà sáng nay, loài hoa đó như ẩn mình đâu đó phút chốc bừng nở. Hoa nở từng chùm, từng chùm vàng rực trên cây như kiêu hãnh, như phơi phới hết mình không cần biết một mai sẽ rơi về với đất. Giáng hương đẹp lắm! Đẹp và qua mau như chính tên của nó khiến tôi hồ nghi rằng: Phải chăng, xưa kia đã có một nàng tiên nào đó đem lòng yêu người phàm trần nên bao nhớ thương đem gửi cả vào loài hoa này như một tín hiệu ý nhị và kín đáo của đôi trẻ. Bởi thế mà giáng hương nghe nhiều, biết nhiều, thương nhớ nhiều nhưng mùa hoa của nó thì không phải ai cũng có lần tri ngộ.
Nó làm tôi nhớ chuyện hẹn hò cùng ngắm hoa không mùa kết của chúng tôi…
Một tình bạn không cần phải nhắc nhở, không cần phải cố gắng giữ liên lạc mỗi ngày, một tình bạn dù không gặp nhau một thời gian dài nhưng chỉ cần ngồi được với nhau là lôi tuồn tuột đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà nói không biết chán. Nói không chút e dè hay ý tứ như thể bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng không gặp cũng chẳng qua chỉ là như ngày hôm qua mà thôi… ấy vậy mà cũng đành lỡ hẹn sao khi một mùa giáng hương đang qua nhanh như một cơn gió thoảng…