Hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về những trăn trở để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
P.V: Thưa bà trong thời đại mới, gia đình hạnh phúc không chỉ là mong muốn của riêng những người trong gia đình đó mà nó còn là mong muốn của cả xã hội. Có câu: “gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh”. Gia đình có hạnh phúc thì con người mới có tinh thần để xây dựng và phát triển xã hội. Vậy bà nghĩ sao về điều này?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Đúng vậy, từ xa xưa chúng ta đã biết gia đình là tế bào của xã hội; là nôi hình thành nhân cách cho con trẻ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”.
Hạt nhân tốt có nghĩa là từng con người trong gia đình đó khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần và luôn có ước vọng khát khao cống hiến xây dựng cho xã hội phồn vinh. Bởi khi ta được sống trong một xã hội tốt đẹp tự khắc mình cũng được hưởng những điều tốt đẹp.
Ngược lại, nếu trong xã hội có nhiều những gia đình không hạnh phúc thì cộng đồng đó cũng thiếu đi tính cố kết, cũng yếu kém theo. Bởi thế Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng vai trò hạt nhân của gia đình. Trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong công tác gia đình, nhằm nâng cao chất lượng sống trong mỗi cộng đồng khu dân cư.
Hàng trăm mô hình gia đình hạnh phúc, Gia đình nuôi con khỏe dạy con ngoan, hay Gia đình văn hóa đã được triển khai sâu rộng, thực chất và có tính lan tỏa cao. Từ việc ban hành các văn bản về công tác gia đình chúng ta đã có những đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình về gia đình hạnh phúc.
P.V: Vậy thưa bà, nếu nói một mô hình gia đình hạnh phúc, chúng ta hiểu nó là một gia đình khỏe mạnh, sẻ chia, yêu thương. Nghe qua thì tưởng chừng như trong tầm tay của mỗi cá nhân, nhưng trên thực tế nhiều người vẫn không hiểu vì sao không thể có được sự sẻ chia, ấm áp trong gia đình mình. Theo bà, để có một gia đình hạnh phúc bản thân mỗi thành viên trong gia đình cần có sự chung tay như thế nào?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Theo tôi hiểu, đối với đồng bào Công giáo hôn nhân là một điều hết sức thiêng liêng, là điều giao ước được Chúa ban, là một bí tích trong đời sống tinh thần của con chiên. Mỗi khi hai người nam và nữ đã được cha thay mặt Chúa làm lễ thành hôn thì được xem đó là một giao ước vĩnh cửu.
Phật giáo lại xem hôn nhân là một bổn phận xã hội, tuân theo quy luật nhân quả. Khi người nam và người nữ tìm được nửa yêu thương của mình, đồng ý kết hôn với nhau về chung một mái nhà chỉ là mới cùng nhau đi một nửa chặng đường mà thôi. Nửa còn lại hai người phải xây dựng. Và đối với Phật giáo để thực hiện tốt bổn phận xã hội và mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh thì cả hai người phải “gieo nhân lành”.
Có một câu nói mà tôi thấy rất đúng: “Sự hòa hợp không phải từ trên trời rơi xuống mà do sự điều tiết giữa hai người”. Mỗi một cá thể đều có một bản ngã riêng, thế nên khi cùng nhau chung sống thì cần điều tiết bản thân để đi đến sự hòa hợp. Mà để điều tiết được thì cần có nhận thức đúng tùy theo hoàn cảnh sống. Theo thống kê của các tài liệu về hôn nhân gia đình thì giữa vợ chồng có thể có mâu thuẫn xảy ra xoay quanh 4 vấn đề lớn, đó là: tài chính, con cái, tình dục và công việc. Nếu mỗi chúng ta giải quyết tốt các mâu thuẫn xuất phát từ các vấn đề này thì sẽ có được sự hòa hợp nhất định.
Để giải quyết được các mâu thuẫn đó thì bản thân mỗi cá nhân trong gia đình phải sống có trách nhiệm, tức là cần chung tay xây dựng kinh tế cho gia đình; cần dành thời gian và tình yêu thương.
Nghe thì có vẻ sách vở, lý thuyết nhưng kỳ thực, theo những khảo sát mới đây nhất của Ban công tác gia đình thì nếu mỗi thành viên trong gia đình không đặt chữ “trách nhiệm” lên hàng đầu thì sẽ không nhận được yêu thương và tôn trọng của đối phương.
P.V: Trong cuộc sống hiện đại hôm nay vẫn còn tư tưởng đàn ông cần kiếm nhiều tiền và đàn bà cần “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Điều này ít nhiều sẽ khiến đàn ông giản tiện những trách nhiệm của mình với gia đình, người phụ nữ phải gồng lên với thiên chức trong gia đình và ngoài xã hội. Vậy chúng ta cần làm gì để tìm thấy sự giao thoa giữa các vấn đề này?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Cổ nhân có câu rất hay “Phu phụ tương kính như tân”, có nghĩa là người chồng và người vợ cần trân trọng nhau như thuở ban đầu.
Thường chúng ta dành ít đi sự yêu thương, trân trọng nhau sau một thời gian dài chung sống. Vì sao lại thế, là bởi chúng ta thường nhìn thấy nhiều những khuyết điểm của đối phương.
Có một câu chuyện rất hay mà các bà mẹ thông thái hay dạy cho con mình đó là: Trong mỗi con người đều một con cáo thiện và một con cáo ác, khi hai con này đánh nhau thì con thắng sẽ là con mà chúng ta chăm chút nó nhiều hơn. Vì vậy chúng ta phải nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta cũng như người thân yêu với những điều thiện lành, bỏ đói “con sói ác”. Và nếu chúng ta luôn nhìn đối phương với những điều tích cực thì bạn sẽ luôn có xu hướng nghĩ tốt về người đó, và ngược lại nếu bạn chỉ thấy khuyết điểm của chồng hoặc vợ mình thì bạn luôn luôn thấy anh/cô ta xấu.
Luôn nhìn thấy khuyết điểm của đối phương sẽ khiến người đàn ông dành ít thời gian hơn cho gia đình; người phụ nữ không có ý thức giữ lửa cho hạnh phúc. Vô tình những điều ấy ngày càng đẩy họ xa nhau. Theo tôi, trong xã hội hiện đại phụ nữ cũng như đàn ông đều phải có trách nhiệm xây dựng kinh tế cho gia đình; đều phải cùng nuôi dạy con cái và chăm lo nội ngoại. Như thế phụ nữ mới không gồng mình để gánh chữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, mà một khi đã gồng mình thì liệu họ còn thấy hạnh phúc không? Mà người vợ, người mẹ không hạnh phúc thì con cái họ có được hạnh phúc không?
P.V: Câu hỏi cuối cùng, chúng tôi muốn bà chia sẻ, vậy trong thời đại ngày nay chúng ta cần trang bị những kỹ năng gì để ứng xử với những thành viên trong gia đình một cách đúng mực và phù hợp nhất?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Bộ VHTT& DL vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong gia đình và tỉnh ta cũng đã có văn bản hướng dẫn triển khai. Sắp tới chúng ta sẽ có các hình thức tuyên truyền để Bộ quy tắc này đi vào cuộc sống. Nhưng theo tôi để các quy tắc này tác động trực tiếp được vào ý thức của người dân cần có cách thức tuyên truyền về những mô hình sống động ngay bên cạnh mình.
Và vì thế, nếu chúng ta có ý thức phải làm gương cho con cái thì chúng ta luôn tìm thấy được sự ứng xử đúng mực giữa vợ với chồng, con cái với bố mẹ, cháu với ông bà.
P.V: Xin cảm ơn bà!