Chia sẻ tại một diễn đàn về bạo lực học đường được diễn ra cách đây ít ngày tại Nghệ An, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, học sinh, người trẻ không chỉ bị bạo lực nóng (bạo lực bằng các hành động) mà còn bị “bạo lực lạnh”, “bạo lực trắng” với các hình thức tác động về mặt tinh thần như tẩy chay, gây áp lực tâm lý… Đây là hình thức gây ám ảnh nặng nề nhất đối với nhiều học sinh. Các em không chỉ bị bạo lực trong môi trường thực mà còn bị bạo lực trên môi trường không gian mạng.
Vụ việc đau lòng xảy ra vừa qua tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh là một ví dụ tương tự. Cho đến thời điểm hiện tại, dù cơ quan công an chưa có kết luận nữ sinh lớp 10 tự tử có phải do bị bạo lực học đường hay không, nhưng có thể khẳng định, tình trạng tẩy chay có xảy ra ở lớp học này. Ngay từ đầu năm học, trong nhóm chat của các phụ huynh với nhau, họ cũng đã cảnh báo có một nhóm nữ sinh thường tẩy chay các bạn trong lớp. Lớp này cũng thường xảy ra tình trạng bỏ tiết học, em học sinh nào không bỏ sẽ bị tẩy chay? Ngoài ra, trước khi tự tử, nữ sinh lớp 10 đó cũng thường chia sẻ với mẹ về việc sợ đến trường vì bị các bạn tẩy chay. Điều đáng buồn là nhà trường cũng như phụ huynh đã không nhìn nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dẫn đến hậu quả đau lòng.
Trường THPT Diễn Châu 3 cũng vừa xử lý một tình huống tương tự. Học sinh là một nữ sinh lớp 11 tên T. thường xuyên xảy ra tranh cãi, va chạm với các bạn trong lớp. Qua theo dõi và tìm hiểu của giáo viên chủ nhiệm, bất cứ bạn nào ngồi gần, hoặc nói chuyện đều bị học sinh này quát mắng khi không vừa ý và dần dần cả lớp không còn ai dám chơi với T. Em ấy có nguy cơ bị bạn bè cô lập vì chính tính cách của mình và xin chuyển lớp. Trong khi đó, lớp em đang học lại là lớp chọn của trường và việc một học sinh lớp điểm xin chuyển sang lớp bình thường là một điều khá bất thường. Trước sự việc này, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo với ban giám hiệu nhà trường để có phương án xử lý.
Trên thực tế, em T. đã rơi vào tình trạng trầm cảm nhẹ. Tuy nhiên, dù nhà trường đã chủ động mời phụ huynh của em T. đến gặp gỡ, chia sẻ và tìm hướng giải quyết phù hợp nhưng trong 2 lần gặp mặt, phụ huynh đều phủ nhận những biểu hiện khác thường trong tính cách, ứng xử của con mình. Đến lần thứ 3, bố mẹ học sinh T. cho biết, đúng là con mình có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Khi phụ huynh dám nói thẳng tình trạng của con, thì lúc này hiệu trưởng nhà trường mới có thể thẳng thắn trao đổi. “Tôi nói với phụ huynh rằng, giáo viên và nhà trường cũng đã nhận ra những bất thường của học sinh từ lâu, nhưng không được phép kết luận vì bản thân thầy cô không phải là bác sĩ. Nhưng sau khi nhận được sự hợp tác của phụ huynh, tôi đưa ra phương án giải quyết cho phép học sinh được chuyển đến bất cứ lớp nào mà em thích trong khối 11 và nhờ đó tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra”, thầy giáo Phan Trọng Đông – Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 3 nhớ lại.
Vì sao xảy ra trầm cảm ở lứa tuổi học trò? Ngoài áp lực học tập, áp lực về thành tích thì học sinh còn nhiều áp lực khác từ các mối quan hệ học đường. Một nữ sinh THPT ở thành phố Vinh cho biết, vấn nạn tẩy chay là ám ảnh lớn nhất đối với học sinh hiện nay. “Hầu như trường nào cũng có tình trạng này. Dù không bị đánh đập, nhưng tổn thương về tinh thần thì rất lớn. Có vô vàn lý do để một học sinh bị các bạn tẩy chay”, nữ sinh này nói.
Chia sẻ lý do mình đã từng rất ghét một bạn nào đó, không muốn chơi với bạn ấy và tìm cách lôi kéo các bạn còn lại trong nhóm, lớp không chơi với bạn ấy, học sinh Nguyễn Phạm Gia Nhi – lớp 11A1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) cho biết: Cá nhân em nghĩ rằng, trong những năm tháng đi học, chắc hẳn chúng ta có lúc từng không thích, thậm chí là ghét một bạn nào đó. Bản thân em từ những năm đầu cấp 2 đã từng không thích, đã cố ý lập nhóm các bạn nữ cô lập, nói những lời ác ý về một bạn nữ trong lớp. Tất nhiên, ở thời điểm ấy em còn nhỏ và chưa nhận thức được rằng hành vi ấy là bạo lực học đường mà chỉ suy nghĩ rằng, đó là xích mích giữa các bạn với nhau. Em cũng nghĩ rằng, mình không thích bạn và cũng muốn các bạn khác không chơi với bạn đó. Sau khi lớn hơn, có những kiến thức nhất định, em nhận thấy bạo lực học đường là tất cả các hành vi cả về ngôn từ lẫn hành động. Em không thể tưởng tượng được nếu lúc đó tiếp tục cô lập, không chơi với bạn thì bạn ấy có thể gặp những vấn đề về tâm lý khó lường như thế nào. Có thể bạn ấy sẽ trở thành một nạn nhân của bạo lực học đường.
Theo tìm hiểu của phóng viên, có nhiều học sinh bị tẩy chay chỉ vì những lý do rất “lãng xẹt”. Đôi khi chỉ vì không tham gia đi chơi cùng nhóm bạn hay chỉ vì xinh đẹp nổi bật hơn, được nhiều bạn trai để ý; có những trường hợp bị tẩy chay vì học giỏi, không cho bạn xem bài; có trường hợp thì học kém cũng bị tẩy chay. Điều đáng buồn, có em bị tẩy chay chỉ vì nhà nghèo, có em thì lại do ngoại hình xấu…
Về hình thức tẩy chay cũng rất đa dạng, nhưng phần lớn đều là cô lập nạn nhân, không nói chuyện, không chơi chung, nói xấu, chọc phá… Đặc biệt, kể từ khi mạng xã hội phát triển, tình trạng này còn khiến nạn nhân tổn thương nhiều hơn. Đó là nạn nhân bị lập các nhóm chát để nói xấu, bị chế ảnh, bị tấn công trên Facebook… “Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Cảm giác đó thật khủng khiếp. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy phải đến trường lại sợ. Chẳng ai nói chuyện với mình, chẳng ai chơi chung. Đi học về, đêm nào em cũng khóc”, một nữ sinh từng bị tẩy chay kể.
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, cô giáo Trần Thị Hà – Trường THPT Quỳnh Lưu 3 cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến bạo lực học đường gia tăng đó là tác động của mạng xã hội. Thực tế làm công tác chủ nhiệm tôi nhận thấy việc sử dụng mạng xã hội của các em rất bừa bãi, một số học sinh đã có xích mích gây gổ vì cách ứng xử thiếu văn minh trên Facebook, Zalo… Việc các em không định hướng về lượng thông tin mà các em đọc, xem, hoặc cung cấp trên mạng dẫn đến việc suy nghĩ lệch lạc, sai lầm và xa rời thực tế, sao nhãng học tập, lãng phí thời gian với những việc vô bổ rất phổ biến. Chính việc chìm đắm trong thế giới ảo dần mất đi sự tự tin vốn có, suy thoái đạo đức tinh thần khi thường xuyên xem các tin tức và hình ảnh xấu liên quan đến bạo lực. Trong khi đó công tác tuyên truyền vấn đề sử dụng cung cấp và cách ứng xử văn hóa trên mạng xã hội ở trường học mới có tính chất nhắc nhở, cảnh báo mà chưa đưa ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, chưa đáp ứng được nhu cầu hiểu biết của học sinh cũng như yêu cầu đặt ra của xã hội.
“Sử dụng mạng xã hội như thế nào để hữu ích cho bản thân tạo sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội vẫn là vấn đề đặt ra nhiều thử thách trong bối cảnh xã hội hiện nay và ngay trong chính môi trường học đường. Chúng tôi nghĩ các em cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để biết cách cung cấp, sử dụng và ứng xử văn hóa trên mạng xã hội khi đứng trước cơn lốc của mạng xã hội”, cô giáo Trần Thị Hà trao đổi thêm.
Trong khi đó, cô giáo Ngô Thúy Nga – Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 lại nói rằng: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, như gia đình, từ chính bản thân học sinh, từ trường học. Bên cạnh đó, có một nguyên nhân khác là từ xã hội. Văn hóa bạo lực như trong các bộ phim ảnh, sách báo và các trò chơi game mang xu hướng bạo lực… ngày càng tràn lan trên mạng và không được kiểm duyệt nghiêm ngặt. Từ đó dẫn đến những đối tượng ở độ tuổi vị thành niên bị tò mò và tiếp xúc với những loại hình ấy. Từ đó, sinh ra tâm lý bạo lực học đường ở ngoài đời. Vì vậy, bên cạnh việc bảo vệ để con không trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, cha mẹ cần gần gũi, tâm lý, quan sát các biểu hiện bất thường của trẻ để phát hiện kịp thời. Cha mẹ, thầy cô cần xem xét lại nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, có hành động phù hợp để ngăn chặn trẻ tiếp tục hành vi.
Tại diễn đàn về bạo lực học đường mới đây được tổ chức tại thành phố Vinh, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng nói thêm rằng: Có một quan ngại chung, nếu chúng ta càng im lặng, không chia sẻ thì bạo lực cô lập càng tiếp diễn và theo xu hướng càng nghiêm trọng. Các em cô đơn, không biết chia sẻ với ai, không được quan tâm, và cuối cùng các em đã tìm đến giải pháp tiêu cực nhất đó là chọn cách tự tử. Đó là trường hợp đáng tiếc, câu chuyện buồn.
Ông Đặng Hoa Nam cũng mong muốn các em học sinh nếu chứng kiến bạo lực, nghe được bạn bè chia sẻ hãy lên tiếng, chia sẻ với cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường hoặc với người mà các em tin tưởng nhất: Xung quanh các em không đơn độc, có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ. Vậy nên “Hãy chia sẻ, hãy lên tiếng, đừng im lặng”…