Ta cất lời chào tháng Bảy – khi nắng dát vàng lên ngọn cây trước ngõ, ánh lên dải màu dùng dằng như lời mời gọi chập chờn sang Thu mà cũng còn hoài niệm lắm sắc trời mùa Hạ. Ngày nắng gắt trời trong, nhà nông xong mùa cấy lại miệt mài tẽ ngô, phơi hạt. Đám trẻ mục đồng chạy dài trên triền đê bát ngát, tiếng cười giòn tan như hạt vàng lắc rắc niềm vui… Tháng Bảy về, thêm thương Cha, thương Mẹ, làn da sạm nắng trên đồng, tất tả gánh gồng gom nhặt mùa khoai, mùa lúa, yêu thương nhọc nhằn trên mỗi bước con đi…
Ta chào tháng Bảy – tháng của những giọt lo âu rơi suốt mùa thi, của những nếp chân chim in hằn trên mắt Mẹ, dõi theo con trong xa xăm mà ngập ngời hy vọng tương lai… Nắng tháng Bảy theo vào tận trang thi, mặn mòi ủ vào con chữ, giấy trắng mực đen chở những giấc mơ cổ tích muôn màu.
Ta chào tháng Bảy – nhớ lắm đi thôi thầy cô, trường lớp, bạn bè! Hội ngộ rồi chia ly, miên man niềm nhớ tuổi hoa niên thơ mộng. Nắm chặt tay nhau, trao nhau vòng ôm xiết, cùng khóc, cùng cười hẹn ước những mùa sau… Tháng Bảy năm nào cũng đến, nhưng làm gì có chuyến tàu nào trở về được tháng Bảy năm nay, như chẳng có phép màu ngược về tuổi trẻ. Bước ra cánh cổng trường có bao nhiêu lối rẽ, đợi chờ nào cho ta trên vạn dặm đường đời? Nào bằng lăng, nào phượng vĩ, nào tôi…, bao kỷ niệm gói vào ngăn sâu ký ức, thi thoảng giật mình: Ôi, tháng Bảy năm nao…
Ta chào tháng Bảy – với thật nhiều tưởng niệm bâng khuâng. Nghĩ về xưa để ngẫm đến nay, thắp nén tâm hương để lắng lại những xôn xao toan tính. Cái giá nào bù đắp nổi những máu xương, những thanh xuân, những lặng thầm cống hiến… Đi giữa mùa tri ân tháng Bảy, ta chợt nhận ra mình bé nhỏ xiết bao…
Ta chào tháng Bảy – kèm theo tiếng thở dài thật khẽ. Thời gian trôi nhanh quá, thế là đã qua nửa năm rồi! Ta làm được những gì trong suốt 180 ngày qua? Còn lời yêu nào dùng dằng chưa ngỏ? Còn nuối tiếc nào kịp vãn hồi không? Còn dự định vẫn đang là dự định? Còn bao kế hoạch vẫn chặc lưỡi… để mai kia? Tháng Bảy cuốn phăng những do dự đổi dời, giục giã đẩy ta tiến về phía trước. Trong lũy tiến thời gian định trước, chỉ còn nửa năm thôi cho khao khát cuộc đời. Cứ đi đi, cứ bước ra, cứ mạnh dạn đổi thay dù nước mắt hay nụ cười, nếu không điều còn lại chỉ là hối tiếc. Chẳng đợi chờ ai, mùa Hạ sắp qua rồi…
Tháng Bảy ơi, hãy dịu dàng chút nhé! Như bông xà cừ trên vòm cây biêng biếc, như hoa hướng dương căng nở niềm vui, như đóa sen hồng thắm cả màu trời… Cứ yên vui, cứ nhẹ nhàng đi và đến, để lại lòng ta thơm ngát hương đời…
Bài: Phương Chi
Ảnh minh họa: Nguyễn Đạo