Đất nước Việt Nam đang đổi mới toàn diện, đồng bộ và phát triển, dưới ngọn cờ của Đảng, đã thu được những thành tựu, có ý nghĩa lịch sử. Bạn bè quốc tế xác tín: “Việt Nam đạt những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội”. Nhiều lãnh đạo các quốc gia đã khẳng định về Việt Nam: “Các đồng chí Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tích to lớn về mọi mặt”, “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Việt Nam đã khiến quốc gia này thành nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tại bán đảo Đông Dương”; “tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đang trở nên sinh động ở Việt Nam hôm nay”… Những khẳng định ấy đã và đang góp phần làm rạng rỡ Quốc thể Việt Nam!
Nước Việt Nam độc lập, bình đẳng với tất cả các quốc gia trên thế giới. Người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài luôn sống và hành xử xứng đáng, vì danh dự và uy tín Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Và, Việt Nam không chỉ được 193 nước công nhận là quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà vinh dự là thành viên chủ động, tích cực và có uy tín trong các tổ chức quốc tế, các mối bang giao luôn bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cùng xây dựng và phát triển một thế giới hòa bình, văn minh và tiến bộ xã hội.
Vị thế, hình ảnh, sức mạnh, danh dự, uy tín và ảnh hưởng của quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách toàn vẹn, đa diện và thống nhất, thể hiện ở từng công dân ngay từ bên trong và trên tất cả các mối bang giao với các nước khác, tất cả làm nên Quốc thể từ trong nước và trên trường quốc tế.
Diễn đạt một cách hình ảnh: Nếu Quốc thể được tạo thành từ toàn bộ những tư chất chung và riêng, phổ quát và đặc thù kiến lập nên dung mạo, hồn phách quốc gia Việt Nam; làm nên thần thái, vị thế đất nước Việt Nam; tỏa ra sức mạnh và tương lai dân tộc Việt Nam, nhìn bên trong qua suốt ngàn năm vẻ vang cương vực lãnh thổ, trông ra và xét ở bên ngoài thời đại nào cũng rạng rỡ khắp khu vực, vẻ vang trong bốn bể năm châu hoàn cầu, thì không ai có thể phủ nhận được, rằng Quốc thể Việt Nam không ngừng tỏa sáng.
Và, hơn 75 năm qua, kể từ Tuyên ngôn Độc lập, Quốc thể Việt Nam ngày càng rạng rỡ trên trường quốc tế!
Không một quốc gia, dân tộc nào phát triển và thịnh vượng nào mà không có, không gìn giữ và không nối đời vun đắp Quốc khí – vận khí và khí vận của quốc gia. Việt Nam cũng vậy. Trong tầm nhìn tới năm 2030- 2045, Việt Nam sẽ và phải trở thành một nước công nghiệp, hiện đại, điểm đến nhân văn và hòa bình trong thế giới chỉnh thể, nơi hội tụ của niềm tin, tri thức và tấm lòng rất mực thủy chung, nhân ái, chan hòa với bạn bè quốc tế, với công cuộc đổi mới đầy kiên định và sáng tạo, phát triển bằng phương thức rút ngắn, với bản lĩnh, trí tuệ và danh dự Việt Nam. Tất cả vì một Việt Nam công nghiệp phát triển, hòa bình, nhân văn và hùng cường vươn tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị!
Đó là sự lựa chọn mang tầm chiến lược hiện nay.
Hình thành, phát triển và án ngữ ở một vị trí mang tầm vóc địa chính trị, địa kinh tế nơi ngã ba con đường giao lưu từ Á sang Âu, cũng là địa quân sự hiểm yếu nhìn ra Biển Đông, nối khắp những biển lớn từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương, đồng thời là nơi hợp lưu tiếp biến và thâu hóa những dòng văn hóa lớn lên mặt Bắc, xuống phương Nam, ra phía Đông… nên Việt Nam không chỉ đơn thuần bồi tụ và phát triển Quốc khí, mà bước theo tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và giao lưu quốc tế của mình, còn chăm lo Quốc khí ấy, tức cái khí vận và vận khí của quốc gia thành nguyên khí quốc gia.
Có thể nói, đất nước Việt Nam sinh ra và thử lửa cùng với lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại sinh tử bảo vệ và thống nhất giang san. Chỉ tính trong 2020 năm sau Công nguyên, dân tộc Việt Nam bước qua và kết liễu 11 cuộc đại chiến tranh vệ quốc, đánh bại đủ loại giặc ngoại xâm hung bạo nhất của mọi thời đại đến từ phương Bắc, phương Đông tới phương Tây và giữa những cuộc vệ quốc vĩ đại ấy là hơn 500 cuộc khởi nghĩa đủ quy mô, trải khắp Bắc Trung Nam, vì Tổ quốc Việt Nam độc lập và thống nhất. Từ “Nam quốc sơn hà” (năm 1077) qua “Bình Ngô đại cáo” (năm 1428) tới “Tuyên ngôn độc lập” (năm 1945) đều khẳng định cái khí ấy, cái vận khí và khí vận quốc gia độc lập và thống nhất ấy, với tư cách là những tuyên ngôn bất hủ. Trong 2020 năm ấy, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt và trải qua tối thiểu gần 1.500 năm chiến tranh giữ nước, vì độc lập và thống nhất quốc gia.
Nhìn lại như thế để càng thấy và càng khắc thêm cái vô giá được trả bằng máu của nền độc lập, của hòa bình và thống nhất của dân tộc Việt Nam từ suốt trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước. Vì thế, hơn hết bao giờ, chúng ta càng phải tự mình gây dựng và bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất quốc gia và trở nên hùng mạnh. Nước không độc lập, thống nhất tất biệt phái, phân ly và mất tự do, không hùng mạnh thì khó lòng độc lập, thống nhất và hùng cường. Và, rốt cuộc, hậu quả Nhân dân sẽ bị làm nô lệ, dù hình thức này hay khác, ở mức độ này hay kia.
Độc lập, tự do, thống nhất, dân chủ và hùng cường – ấy chính là Quốc khí Việt Nam!
Trong chiến tranh chống ngoại xâm, dù kẻ thù tàn bạo thế nào, hung hiểm bao nhiêu suốt mấy nghìn năm qua, như đã thấy, cũng không thể khuất phục và tiêu diệt được dân tộc Việt Nam độc lập và thống nhất. Nhưng, chính lúc này đây, lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đang vang vọng, rằng: “Còn non, còn nước, còn người…”; rằng: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; và rằng: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Không tự mình trở nên hùng mạnh, chúng ta sẽ hèn kém, quốc gia sẽ bạc nhược, Nhân dân có nguy cơ lâm vào vòng lệ thuộc mới. Hơn lúc nào hết, lúc này gần 100 triệu người Việt Nam, dù trong nước hay đang ở khắp hoàn cầu, cần một chữ Đồng trong suy nghĩ và hành động, vì vị thế, sức mạnh, danh dự và uy tín Việt Nam trong thế giới. Vì, tất cả người Việt Nam chúng ta là đồng bào, đều sinh ra từ một bọc trứng của Mẹ Âu Cơ vĩ đại, mang phẩm giá và khí phách Việt Nam. Đó là ý chí, lương tri, là nhân phẩm và đạo lý đồng bào suốt mấy ngàn năm dồn tụ, kết tinh và bồi tụ thịnh vượng Quốc khí – nguyên khí Việt Nam!
Từ lịch sử trải qua mấy ngàn năm, nguyên khí là tinh thần, tinh khí, là lực lượng tinh thần, lực lượng vật chất của quốc gia dân tộc đã làm nên cốt cách, khí phách, giá trị, vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam.
Công cuộc đổi mới gần 35 năm qua, Quốc khí ấy đã và đang tạo dựng một vị thế, sức mạnh và uy tín mới cho Việt Nam, tỏa sáng trên trường quốc tế.
Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, hơn hết bao giờ, thể diện cá nhân, nghĩa là danh dự, sự tự hào của cá nhân về những giá trị cá nhân và xã hội mà cá nhân hàm chứa và thể hiện dù trong nước hay ở ngoài nước, cần phải được giữ vững và nâng niu.
Nếu một người không có liêm sỉ, tức là sự xấu hổ, nói như cổ nhân, thì không thành người được. Không nuôi dưỡng liêm sỉ nó sẽ chết dần chết mòn và con người theo đó cũng tự hủy hoại mình. Khi đó, những thứ khác – những thứ trong lòng người khi không còn bị đạo đức luân lý trói buộc – chúng sẽ khuynh đảo và có thể nuốt chửng con người. Nếu mỗi người vứt bỏ cái tự tôn để mưu chiếm đoạt lợi ích phi pháp, chức quyền bất chấp mọi giá, thì với những người có liêm sỉ, họ không thể và không bao giờ làm được. Họ không thể cúi đầu, không thể khom lưng, không thể quỳ gối trong giao tiếp, trong thực thi công vụ hay bang giao ở ngoài lãnh thổ. Vì sự liêm sỉ hay lòng tự trọng ở họ lớn đến mức nâng họ phải thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khẳng định cá nhân mình và không làm nhục Quốc thể.
Rất nhiều người thích tự tôn mình thái quá, thậm chí ái kỷ, rồi hạ thấp, thậm chí công kích vô lối, cho mình cái quyền xỉ vả người khác… là vô lối. Người thông minh, có liêm sỉ không nói những lời đoạn tuyệt, cũng không nói đến mức khiến đối phương không còn đường lui. Người có tầm nhìn, có dũng khí sẽ không chỉ giao tiếp có mực thước, gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp mà còn biết suy nghĩ vì người khác, biết giữ gìn cho người khác, thậm chí dành cả cho đối phương một thể diện cá nhân riêng. Giữ thể diện cho người cũng chính là nâng cái liêm sỉ, thể diện cho chính mình. Tổ quốc trông đợi ở đó mà vun đắp, phát triển Quốc khí!
Giữ thể diện cho người là yếu tố quan trọng, nhưng tiếc rằng chỉ có không ít người xem nhẹ. Họ thường chỉ trích và hạ thấp người khác, không quan tâm rằng điều ấy có gây thương tổn lòng tự trọng của người khác không. Nếu thử đặt mình vào vị trí của người khác mà hành xử, thì có thể câu chuyện về thể diện của mình và tất nhiên cả của người khác lại rất khác. Nghĩa là, biết giữ thể diện cho người cũng là nâng cao chính bản thân mình rồi. Liêm sỉ trông vào mà có cơ hội nảy nở, Quốc sỉ theo đó được nâng niu, để chúng ta vươn lên!
Liêm sỉ, thể diện là diện mạo, nhân cách, tâm hồn và sức mạnh con người. Mỗi người mang một “thể diện”, tức là “mặt”. Nếu hình dung có một đường ranh giới thì rơi xuống phía dưới đường ấy, là mất thể diện, là “bẽ mặt”. Người nào không sợ “bẽ mặt”, tức là “muối mặt”. Trái lại, nếu làm được việc gì vượt lên trên đường ấy, thì chính là “thể diện”, hơn nữa là “mở mặt”. Mỗi người, dù là ai, nhất là những người thân mang trọng trách dù một xã, một huyện hay vận mệnh quốc gia, sẽ trực tiếp tác động và tạo hiệu ứng tức thời thể diện danh dự một xã, một huyện hay quốc gia xã tắc. Không cam chịu nghèo hèn, mà vượt lên, thoát khỏi nó, là thước đo liêm sỉ, Quốc sỉ. Nhưng, ăn cắp quốc khố, thoán đoạt chức vụ, tham nhũng quyền lực… là xâm hại thể chế, làm nhục Quốc thể, làm bại hoại Quốc khí, thậm chí là tội phạm, không chỉ là “bẽ mặt”, “muối mặt”, thậm chí bị nhân gian “bỉ mặt”, thế giới xem khinh và “cạch mặt”, ấy là vô liêm sỉ.
Như thế, một cách tự nhiên, Quốc thể và thể diện, danh dự cá nhân, có thể nói vừa là sự sở hữu của cộng đồng, của quốc gia vừa là nhân cách của cá nhân. Một mặt, Quốc thể là hình ảnh, vị thế, danh dự và uy tín của quốc gia cao nhất thể hiện ở chỗ đứng, tầm vóc và sự ảnh hưởng của quốc gia trên trường quốc tế; mặt khác, nó thể hiện ở mỗi cá nhân, nhất là những người giữ vị thế đại diện cộng đồng, đại diện quốc gia. Nó là yếu tố quyết định sự tồn tại của thể diện cá nhân được cộng đồng, dư luận xã hội, quốc tế thẩm nhận; và qua đó, định vị giá trị cộng đồng, phẩm giá của quốc gia, trước hết từ mỗi cá nhân, nhất là những người giữ vị thế và vai trò trọng yếu đối với đất nước.
Vì thế, thể diện, liêm sỉ cá nhân càng là yếu tố căn bản, một nhân tố chủ thể làm nền tảng giá trị, sức mạnh và uy tín của Quốc thể và nuôi dưỡng, phát triển Quốc khí Việt Nam. Thể diện cá nhân là cái đi tiên phong, trước hết và trực tiếp trong việc góp phần khẳng định, làm phong phú và sinh động Quốc thể, làm nên sức sống và sự thịnh vượng của Quốc khí và ngược lại. Và, đến lượt Quốc thể, Quốc khí Việt Nam lại là nền móng, môi trường bảo đảm, nâng tầm và tôn vinh thể diện cá nhân, bồi tụ liêm sỉ mỗi người hoặc ngược lại.
* * * * *
Trong tầm nhìn 2030 – 2045, Quốc thể lúc này là danh dự, uy tín quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Quốc khí lúc này là phẩm giá, sức mạnh đất nước Việt Nam độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Trên còn đường đổi mới và phát triển, bất kể dù ai, hễ là người trong một nước, nhất là những người đại diện của một quốc gia không được phép làm một điều gì đó có thể làm mất thể diện, danh dự hay làm phương hại sức mạnh, uy tín của quốc gia. Đó chính là liêm sỉ của mỗi một người Việt Nam. Nếu không biết giữ lấy liêm sỉ mà đau đáu Quốc thể và chăm lo, vun đắp Quốc khí ấy để đất nước độc lập, thống nhất, dân chủ và hùng cường, ngày càng mở mày mở mặt với hoàn cầu, thì họa đất nước tụt hậu, bạc nhược, suy vong, thậm chí lệ thuộc mới sẽ cận kề; và theo đó, thân phận mỗi người có nguy cơ ách vong quốc nô mới sẽ cột lên cổ mình!
Lúc này, hơn lúc nào hết, nếu thờ ơ với vận mệnh quốc gia là có tội vì làm xâm hại vị thế, sức mạnh đất nước, làm tổn thương uy tín nòi giống, danh dự dân tộc, là tự đào thải mình, thậm chí tự diệt chính mình!
Quốc gia Tự tôn – Mỗi người Tự trọng – Dân tộc Tự cường – Tổ quốc Phồn vinh!
Công cuộc đổi mới phát triển và bảo vệ đất nước, cũng hơn hết bao giờ, đang chờ đợi sự vượt lên của tất cả chúng ta, vì Quốc thể, Quốc khí, vì Việt Nam hùng cường, trong tầm nhìn năm 2030 – 2045!