PHỤ NỮ HƠN NHAU Ở TẤM CHỒNG
Lúc bé, mỗi lần bị mẹ mắng vì điểm kém, mình lại té tát chạy sang nhà bà ngoại để mách lẻo. Y như rằng sau đó bà sẽ thuyết giáo cho mẹ một bài với luận điểm như đinh đóng cột: “Con gái học giỏi mà làm gì, sau này lớn cũng chỉ lấy chồng!”. Nhìn mẹ và bà cãi nhau, mình lấy làm khoái chí lắm.
Lớn lên dần, mình nhận thấy không chỉ việc học mà rất nhiều việc khác đều được mặc định dành cho con trai, hoặc đặt ra tiêu chuẩn đánh giá thấp đến mức đáng thương hại đối với con gái. Chung quy lại lý do vẫn là: Con gái cần gì làm những việc đó, chỉ cần lấy chồng là được. Mà lấy chồng thì cần gì học giỏi, cần gì chơi thể thao giỏi, cần gì có đam mê, cần gì biết về công nghệ… Con gái chỉ cần biết nấu ăn, biết nữ công gia chánh, biết làm việc nhà, biết đẻ, biết nuôi con khoẻ, biết dạy con ngoan… là được. Tất nhiên từng ấy việc chả ai dám bảo ít. Quỹ thời gian của con gái hiển nhiên chẳng còn chỗ cho việc học lên cao hay thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Tóm gọn một từ: Con gái phải biết hy sinh.
Mẹ mình, cũng như nhiều bà mẹ khác, vẫn tâm niệm: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nghĩa là người chồng là thước đo giá trị, sự thành công, sự viên mãn của một người phụ nữ. Tất nhiên câu này cũng có cách cắt nghĩa khác nghe đỡ “bất bình đẳng” giới hơn. Hiểu là, người chồng là chỗ dựa, là bến đỗ cho đời người phụ nữ. Vậy nên sướng khổ của họ tất thảy đều trông chờ nơi người đàn ông mà họ chọn lựa (hoặc được chọn hộ không biết chừng). Nhưng suy cho cùng, hiểu như vậy cũng vẫn còn luẩn quẩn trong cái vòng tròn tù túng bó buộc người phụ nữ – cái vòng mang tên hôn nhân và gia đình, chứ đã đi đâu được xa khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ cũ rích của những thế hệ trước.
Thật ra, không chỉ phụ nữ mà ai cũng vậy thôi, chúng ta hơn nhau không phải ở phép so sánh người bạn đời mình lựa chọn, những đứa trẻ mình sinh thành dưỡng dục hay những thành tựu vật chất hoặc phi vật chất mà chúng ta sở hữu. Hạnh phúc của mỗi người do chính bản thân họ làm chủ chứ việc gì phải ngồi chờ người khác bố thí, ban ơn? Mà nói hơn thua lại càng vô lý, làm sao so sánh được ai hơn ai khi mà mỗi người chúng ta theo đuổi một con đường riêng. Có người mưu cầu giàu sang phú quý. Có người chỉ cần một tình cảm đậm sâu. Lại cũng có người thích tận hưởng sự tự do của riêng mình không vướng bận người khác. Thế mà chúng ta cứ ngồi đây để so sánh phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, tấm áo, tấm quần hay tấm gì gì đó thì khác gì so sánh con chim bay trên trời bơi không nhanh bằng con cá dưới nước?
Tóm lại, ai muốn lấy chồng cứ lấy, ai muốn ở vậy cứ ở. Miễn sao chúng ta thấy hài lòng với cuộc sống của mình, do mình làm chủ, do mình lựa chọn và tất nhiên, do mình chịu trách nhiệm. Để buồn, vui, sướng, khổ của chúng ta không trở thành gánh nặng cho người khác. Vì như thế thì người ta cũng có vui gì đâu, mà mình lại mất công chờ trông, trách móc.