LẦN SAU NGHĨA LÀ KHÔNG BAO GIỜ?
Đúng là trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ việc nhà thờ Notre Dame de Paris nổi tiếng của Pháp bỗng một ngày rừng rực cháy, chấm dứt 850 năm lịch sử của một biểu tượng kinh điển cho văn hoá và lịch sử Pháp.
Nhiều người bạn của tôi đã lên kế hoạch đi du lịch ở Pháp vào mùa hè này không khỏi tiếc nuối. Hiển nhiên người Pháp sẽ không để Notre Dame de Paris “chết” nhưng Notre Dame de Paris của sau này chắc chắn sẽ không giống với Notre Dame de Paris của quá khứ. Mà sự tiếc nuối của con người vẫn luôn gắn liền với những khoảnh khắc bị bỏ lỡ. Có phải chúng ta vẫn thường lên kế hoạch thăm thú một vùng đất nào đó và rồi hoãn lại chuyến đi 1001 lần vì 1001 lý do khác nhau, cả khách quan lẫn chủ quan? Có phải chúng ta vẫn thường tự nhủ rằng “Không đi lần này thì đi lần sau”, “Paris vẫn ở đấy chứ có chạy đi đâu mất mà phải vội”? Thế rồi một ngày, Paris mà chúng ta muốn gặp, muốn chiêm ngưỡng ấy đi mất thật. Nếu thay đổi cũng được tính là một lần ra đi.
Tôi từng có thời gian sống tại Paris. Về nước cũng khá lâu rồi, tôi vẫn đọc những tin tức về thành phố ấy như một người sau khi chia tay vào xem facebook của người yêu cũ. Mặc dù mỗi lần như vậy là mỗi lần buồn phiền vì thấy người cũ đổi thay nhiều quá. Tôi có nghĩ về việc quay lại thăm Paris nhưng rồi lại thôi. Tôi nhớ Paris vào những buổi chiều mùa thu đi bộ lang thang qua những con phố, chẳng để làm gì ngoài việc nhìn dòng người bận rộn và bước chậm đi vài nhịp để cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự tồn tại nhỏ bé của mình giữa thành phố rộng lớn. Hoặc những đêm mùa hè ngồi trên cầu thang ở bờ sông Seine nghe một người hát rong biểu diễn, vẫy tay chào những đoàn khách du lịch trên du thuyền lướt qua và rộ lên cười với nhau chẳng vì lý do gì cả. Hoặc những sáng mùa đông đôi tay lạnh cóng mừng rỡ áp vào túi giấy đựng hạt dẻ nướng, ăn nóng rẫy cả miệng và đen nhẻm những đầu ngón tay nhưng vẫn muốn đứng mãi bên bếp nướng tự chế từ thùng phuy của những người thanh niên nhập cư. Và tôi nhớ Paris với những người bạn mà hầu hết trong đó từ lâu tôi không còn liên lạc nữa. Đứa thì bận chồng con, đứa thì chúi đầu vào công việc, trẻ trung gì nữa đâu mà rảnh rỗi tụ tập đàn đúm với nhau. Xa Paris là chúng tôi cũng xa nhau. Thứ khoảng cách mà không phương tiện gì có thể vượt qua nổi. Khoảng cách của thời gian.
Chúng ta vẫn luôn ích kỷ tự cho mình quyền được thay đổi và mặc định mọi người, mọi thứ xung quanh phải đứng yên chờ đợi mình. Để rồi một ngày khi quay đầu nhìn lại mới hụt hẫng tiếc nuối khi họ bỏ ta mà đi. Trách ai ngoài bản thân bây giờ, chẳng ai còn đây mà nghe ta nói lời yêu thương, huống chi là buông lời trách móc.
Đừng để những điều quan trọng với ta phải chờ đợi lần sau. Bởi vì lần sau, biết đâu chẳng có lần sau?