Sau khi hoàn thành khai báo y tế và xét nghiệm covid từ trạm y tế phường, tôi được chở thẳng vào khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật số 1 Nghệ An. Ấn tượng đầu tiên của tôi là mọi thứ trông khá… đáng sợ. Bạn cứ hình dung xem, đang ở nhà vô tư thoải mái, bỗng được “đi nghỉ dưỡng” ở một nơi chăng dây cấm khắp nơi, người xung quanh mặc quần áo bảo hộ kín mít, đeo găng tay, kính chống giọt bắn, cảnh giác với mình và tất cả các công dân khác ở khu cách ly như mình.
Do chưa có kết quả xét nghiệm cộng với các kỷ luật nghiêm khắc ở khu cách ly, và việc ở chung phòng với những “người bạn mới” bất đắc dĩ… khiến tâm trạng tôi rối bời. Tôi còn nghe tiếng ai đó khóc thút thít từ phòng bên… Khi đó, tôi tự nhủ, mình phải cố gắng lên, mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: Kiên cường. Nếu không kiên cường, mình sẽ gục ngã về mặt tinh thần trước khi được trở về, “hoà nhập cộng đồng”.
Tôi được phân ở chung phòng với 2 cô gái F1 khác, chúng tôi làm quen và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau suốt quãng thời gian cách ly. May mắn thay, những người bạn này đều rất vui vẻ hoạt bát, có ý thức và thích vận động. Cơ sở vật chất ở trại cách ly thiếu thốn, xuống cấp, đã lâu không sử dụng nên bám bẩn khắp nơi. Chúng tôi lau dọn khử khuẩn phòng liên tục. Ngay hôm đầu tiên, chúng tôi đã “chung vốn” mua thêm chổi lau nhà, quét nhà, chậu rửa, nước lau sàn, bột giặt… để tích cực làm sạch không gian sống.
Nỗi ám ảnh sợ lây nhiễm virus khiến chúng tôi đeo khẩu trang 24/7 (Lúc ngủ cũng đeo, lúc ăn thì quay mặt vào tường không nói chuyện), nhưng việc đeo khẩu trang không ngăn chúng tôi hăng hái tập thể dục mỗi ngày. Đã là F1 thì phải kiên cường không được để thành F0, nếu cơ thể yếu ớt sẽ là điều kiện tốt cho virus xâm nhập, nên ngày nào chúng tôi cũng tập 1- 2 tiếng với hy vọng tăng cường thể lực. Tôi nhờ người nhà gửi thảm tập và giày thể thao để tập các bài về sức bền, tăng cơ. Cô bạn cùng phòng có sở thích chơi tiktok thì nhảy múa suốt ngày, hầu như ngày nào cô ấy cũng “tung” ra 1 clip tiktok rất đáng yêu và nhận “cơn mưa” comment khen ngợi từ cư dân mạng, vì tinh thần lạc quan của mình.
Ở khu cách ly Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật số 1 Nghệ An, cứ đến 5:30′ mỗi sáng, chúng tôi được loa thông báo dậy tập thể dục, đi đổ rác, vệ sinh phòng ở và nhận đồ ăn sáng. Khu cách ly có căng tin tự nấu ăn phục vụ ngày 3 bữa, cán bộ thường xuyên hỏi công dân có góp ý gì về đồ ăn không, nếu chưa ngon, vị chưa chuẩn sẽ có sự điều chỉnh.
Ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng tôi ăn chay, biết vậy, cán bộ đã chuẩn bị bữa cơm nhiều rau và tặng kèm chai xì dầu nho nhỏ để tôi được ăn no và ngon miệng theo chế độ của mình. Bạn cùng phòng của tôi bị nhiệt miệng, đau bụng, cán bộ không được ra ngoài nên cũng nhờ bạn bè đi mua thuốc cho. Thậm chí, cán bộ nữ y tá còn tinh tế hỏi chuyện “đèn đỏ” để kịp thời mua đồ dùng cá nhân vào…
Khu cách ly có cả trăm công dân, nhưng khi có thể quan tâm đến từng cá nhân trong điều kiện cho phép, cán bộ đã tận tình săn sóc. Với chúng tôi trong hoàn cảnh này, sự quan tâm ấy vô cùng quý giá, khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng cán bộ như người thân trong gia đình, yên tâm hoàn thành thời gian cách ly tập trung.
Có hai cách nhìn nhận một sự việc không may xảy ra: Một, xem nó là chuyện cực kì tiêu cực và chúng ta ngồi đó để than vãn, trách móc, đổ lỗi. Hai là, xem như nó là thử thách mà nếu vượt qua, chúng ta sẽ nhận được những “món quà”. Tôi chọn cách nhìn nhận việc trở thành F1 vào khu cách ly tập trung theo cách thứ hai.
Như tiêu đề của bài viết này, tôi chỉ ở khu cách ly tám ngày, là do quy định của Bộ Y tế, yêu cầu F1 cách ly 21 ngày kể từ lần cuối cùng tiếp xúc với F0. Khi bạn tôi phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 đã qua 13 ngày kể từ lần cuối tôi gặp bạn ấy nên tôi chỉ đi cách ly tập trung thêm 8 ngày nữa là đủ thời gian.
8 ngày đó, những món quà tôi lần lượt được nhận là:
– Thời gian thảnh thơi để đọc sách, vẽ tranh- Những sở thích cá nhân mà thường ngày bận rộn với công việc tôi ít khi có cơ hội thực hiện một cách thoả thích. Tôi đọc được 4 cuốn sách (mỗi cuốn gần 500 trang), vẽ được nửa bức tranh về bầu trời và thảm cỏ – nơi chắc chắn tôi sẽ đến đó, tự do hít hà khí trời và thả hồn mình vào thiên nhiên sau khi hết dịch.
– Những người bạn mới: 3 cô gái tầm tuổi nhau, thân thiện, lạc quan, bất đắc dĩ trở thành bạn cùng phòng đã hẹn nhau khi hết dịch sẽ… mua áo đồng phục, “đi off team F1” ôn lại “kỉ niệm xưa”. Với chúng tôi, đây là những trải nghiệm đáng nhớ, và cũng cần 1 buổi đi cafe gặp nhau để… biết mặt nhau, vì chúng tôi luôn đeo khẩu trang cả trong lúc ngủ nên mới chỉ “ngắm” nhau qua ảnh facebook!
– Sức mạnh tinh thần quý giá từ những lời động viên: chuyện dịch bệnh là điều không ai mong muốn, không may xảy ra, và nhiều người F0, F1 rất cần một lời động viên, hơn là một lời chỉ trích. Tôi may mắn nhận được hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn động viên, cùng những món quà thiết thực gửi vào khu cách ly mỗi ngày: những chai nước ép giàu vitamin C tăng sức đề kháng, đồ ăn ngon, những đồ đạc vật dụng cần thiết… Những lúc hoạn nạn, vẫn còn rất nhiều người yêu quý quan tâm, tôi biết ơn tất cả sự khích lệ đó.
– Bài học về sự thích nghi, chăm sóc bản thân: Vào khu cách ly, tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là khoẻ mạnh an toàn trở về nhà, nên đã tìm hiểu kỹ về các quy định của Bộ Y tế, sắp xếp công việc và chăm lo sức khoẻ bản thân. Chúng tôi thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, kỷ luật, tập thể dục, bổ sung nhiều vitamin C, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách khi có việc phải ra khỏi phòng, giữ cho mình tinh thần thoải mái.
– Biết trân quý hơn cuộc sống mình đang có: Khi ở trong khu cách ly, tôi vẫn đếm ngược từng ngày để được trở về nhà, về với “tổ ấm” của mình. Lúc đó mới thấy, được tự pha cafe ở nhà uống mà không phải đeo khẩu trang, được nằm ngủ trong căn phòng thân quen, được làm những điều mình thích… những chuyện giản dị đó là cả niềm mơ ước. Nên khi về đến nhà, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ việc so sánh, cằn nhằn cuộc sống của mình chưa đủ bằng cuộc sống hào nhoáng của người khác, mà sẽ hài lòng tận hưởng và biết ơn những điều mình đang có.
Ngày thứ 21 (từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0), với kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, tôi có quyết định được trở về nhà tự cách ly thêm 7 ngày dưới sự quản lý của địa phương. Dù không nên lặp lại, nhưng những trải nghiệm trong khu cách ly tập trung sẽ là một kỷ niệm đặc biệt, một trải nghiệm đáng quý với tôi, chắc chắn là như vậy!
Qua Báo Nghệ An, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ tại khu cách ly Trường CĐ Nghề số 1. Chúc cho bạn đọc được khoẻ mạnh, bình an và lạc quan! Và tin rằng chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch!